Bàn về chuyện thần tượng idol...#BTS

"Perfect song for a Sunday afternoon" - 🌼 (Jeremy Zucker - comethru)

Southampton, Chủ Nhật ngày 17 tháng 2.

Gần 4 giờ chiều nhưng bầu trời đã âm u uể oải như thể chỉ muốn tan ca càng sớm càng tốt. Đúng là cái kiểu thời tiết âm u mờ mịt rất Anh Quốc.

Gần đây muốn viết nhưng lại không biết nên viết gì. Nếu có viết thì có lẽ chỉ có thể viết về thứ chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống hiện tại nhất. Và thế là ngồi xuống và viết thật, viết về chuyện thần tượng idol.

Michael Kovac/Getty Images
"Thần tượng idol là tốt hay xấu?" là câu hỏi muốn thuở mà chắc chắn là mỗi một người sẽ có một đáp án khác nhau. Còn đối với tôi, tính tới thời điểm hiện tại thì tôi xin được khẳng định một từ chắc nịch đó là "Tốt!", nhưng cũng là tốt có mức độ. Còn chuyện thần tượng đối với tôi tốt như thế nào thì...
Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước khi còn đang học lớp 11, 12 gì đó. Lúc đó vẫn đang là thời kỳ hoàng kim của DBSK, Big Bang, Super Junior... . Có một hôm nọ sau khi xem xong vietsub Running Man thì vô tình xem luôn cả đoạn quảng cáo đằng sau chương trình. Đó là đoạn quảng cáo bài hát của một nhóm nam nào đó lạ hoắc, không có thành viên nào bắt mắt nhưng giai điệu đoạn điệp khúc cứ lặp đi lặp lại trong đầu đến tận mấy ngày sau đó, "là là la lá lá...". Tìm hoài tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra. Sau bài hát đó thì lại tiếp tục bị ấn tượng bởi vũ đạo xé áo trong Concept Trailer. Đến tận bây giờ vẫn nghĩ có lẽ chính ngay cả BTS hiện tại cũng không thể thực hiện được vũ đạo hoàn hảo như vậy nữa. Thế nhưng lúc đấy vẫn chưa phải fan đâu bởi lúc bị hạ gục thật sự là từ đợt Boy In Luv rồi hàng loạt các hit sau đó.

Video vũ đạo huyền thoại (1theK/ ibighit)
Thích thì thích nhưng cũng không phải đam mê quá mức. Dù mang tiếng fangirl nhưng vẫn chăm chăm chỉ chỉ tốt nghiệp cấp Ba, tốt nghiệp Đại học, ngày ngày tiến về phía trước theo lời dạy của Bác Hồ.

Nếu có ai hỏi việc thích BTS đã tác động như thế nào đến bản thân... Nói ít thì là ít mà nói nhiều thì lại là rất nhiều. Thật lòng mà nói, tuy là fan 5 năm nhưng chưa từng đi concert thần tượng, mới đi họp fan duy nhất 1 lần, không mua merch của BTS, và cũng không phải mùa comeback nào cũng mua physical album. Thế nhưng tác động của BTS lại thể hiện ở việc chìm đắm vào văn hóa Hàn Quốc. Nhạc nào cũng nghe, phim nào cũng quẩy rồi thì ca sĩ, idol, diễn viên đều có thể nhận mặt đọc tên không ít thì nhiều, thậm chí đến chữ viết cũng học theo. Không chỉ vậy mà 3 năm trở lại đây còn làm admin dịch các bài viết về showbiz và các cộng đồng tại Hàn Quốc. Nhớ hồi đầu chập chững dịch bài còn ngắc ngứ không dùng đúng dấu chấm dấu phẩy và dịch cứng nhắc. Thậm chí đến bây giờ vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng tay nhanh hơn não làm đánh sai chính tả từ ngữ và nhiều lúc quên luôn cả não làm sai cả nghĩa từ nhưng cũng có lúc sẽ nhận được bình luận kiểu này...

"Cảm ơn bạn" - 🌼
Thế nhưng cũng được cái đã quen dần với cách dịch, với các thể loại từ lóng tiếng Anh của chị em Ami gần xa. Không liên quan lắm nhưng khả năng đánh máy và tư duy lúc dịch cũng nhanh hơn nhiều. Hồi đầu mất 1 tiếng để dịch một bài mà vẫn còn sai lên sai xuống. Giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi... Cảm thấy biết ơn BTS vì đã khiến tôi có được cơ hội mở mang đầu óc và nâng cao kỹ năng bản thân.

Chuyện tiếp theo này không biết có được coi là tác động của BTS không. Nhưng thực sự nhiều lúc cảm thấy rất nể phục các thành viên BTS, mà trước nhất là trưởng nhóm RM. Khả năng ăn nói linh hoạt và khả năng tư duy sâu sắc của RM thật sự rất đáng để học tập. Nhớ có lần học môn HRM hay Psychology gì đó chán đến nỗi trong lòng còn nhủ thầm ước gì RM đứng trên bục giảng giảng bài. Chắc chắn anh ấy sẽ giảng hay và truyền cảm hơn người giảng viên đang đứng trên bục kia nhiều. Cũng không phải tự nhiên là các hàng loạt nhân vật của công chúng như ngôi sao quần vợt, golf thủ chuyên nghiệp, công chúa Philippines với ca sĩ diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn lại đều để mắt đến RM. Ngoài RM ra thì các thành viên khác cũng đều rất giỏi, nhưng chưa đến mức xuất sắc. Thế nhưng điều kỳ lạ đó là khi cả 7 thành viên BTS ở cạnh nhau thì họ như hợp lại thành một và có thể nói là cá thể vượt trội nhất. Nói đi nói lại thì BTS quả thật là một nhóm nhạc rất đáng để người khác tìm tòi và học tập.

Người ngoài thấy tôi fangirl thì sẽ tò mò, kỳ thị và thậm chí là khuyên can. Họ nói đừng mơ đến ngày được cưới/ hẹn hò idol, idol bảo yêu quý fan nhưng họ chỉ suông nói thế thôi. Đúng là tôi có từng nói tôi muốn được cưới/ hẹn hò với BTS nhưng tất nhiên đó chỉ là một câu đùa. Cuộc đời có mấy ai chưa từng có một ai đó hay một nhóm người nào đó là thần tượng. Khi còn có thể bông đùa vài câu thì hãy cứ bông đùa vài câu. Cứ nghiêm túc và thực tế mãi cho ai xem? Cực đoan chỉ tổ khiến người bên cạnh sớm cảm thấy chán ghét. Chỉ là khi nào cần phải nghiêm chỉnh thì hãy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh là được.

"Hi! Meet me a 23-year-old fangirl." - 🌼

Có thể 5, 10 năm sau đọc lại bài viết này tôi sẽ vẫn thấy đồng cảm hoặc tự cảm thấy buồn cười bản thân mình năm 23 tuổi. Nhưng chắc chắn ẩn giấu trong đó vẫn sẽ làm cảm giác tự hào và cảm thấy xứng đáng. Tôi tự hào vì trong đời tôi từng có người để thần tượng và họ là những người xứng đáng để cho tôi học tập. Tôi đã, đang và có thể lúc đó vẫn còn thích thần tượng của mình nhưng đồng thời tôi cũng không ngừng quý trọng chính bản thân mình. Thậm chí việc tôi thần tượng idol cũng là do tôi yêu quý bản thân tôi và muốn được họ truyền cảm hứng để không ngừng tiến lên phía trước.

Nhận xét